Chuyến trăng mật ý của cuộc đời tôi và anh có 100 phút ở đây…Avalon cafe lounge.
Chiều
đó, Hà Nội cuối thu buồn lãng mạn, dắt tay tôi dạo một vòng qua những
con phố cổ, rồi rẽ vào con phố Cầu Gỗ, nơi anh đã có 10 năm tuổi thơ ở
đây. Dẫn tôi ngang qua ngôi nhà anh ở rồi một chút hụt hẫng thoáng qua
trước những thay đổi ở đây, ngôi nhà, gốc cây, bờ hè…anh dẫn tôi vào
Avalon như để lây cái buồn đó cho tôi.
Không ngờ mặt kia của Avalon lại bao quát được khung cảnh Hồ Gươm thơ
mộng. Tuyệt quá! Chúng tôi đi hết cả 7 lầu để có thể tìm 1 chỗ ngồi phù
hợp nhất. Mỗi lầu của Avalon lại đưa chúng tôi vào 1 không gian khác
biệt. Lầu 5 với không gian Lounge lạ mắt và ấm cúng, lầu 6 và lầu 7 lại
là 1 không gian mở, gần gũi với thiên nhiên.
Dừng lại ở lầu trên cùng, chúng tôi chọn 1 chiếc bàn nhỏ, rồi anh tự
xếp 2 cái ghế bành sát vào nhau, hướng ra mặt hồ và gọi 2 ly lipton
nóng. Dưới dàn hoa kim sao đỏ rực rỡ, dấu bàn tay nhỏ nhắn của mình
trong long bàn tay anh, nhìn ra mặt hồ xanh phẳng lặng, xa xa là cây
cầu Thê Húc cong cong dẫn vào đền Ngọc Sơn…bỗng thấy cuộc sống chưa bao
giờ bình yên đến thế? Mong cho thời gian trôi chậm lại, đề tuần trăng
mật của chúng tôi kết thúc muộn hơn…
100 phút trôi qua ở đây, bình yên và nhẹ nhàng quá đỗi…trời Hà Nội mùa
này nhanh hết sang, mới 6h mà mặt hồ đã nhạt nhòa ánh điện.
Về thôi em, không đi ngang qua ngôi nhà ngày xưa của anh nữa…đôi môi anh chạm nhẹ vào mắt tôi….ấm nóng Theo Sành Điệu
.
|