Đã từ lâu hồ Tây được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn của Hà Nội, có lẽ không chỉ bởi hồ Tây phong cảnh hữu tình mà còn bởi nơi đây có nhiều quán cà phê lớn nhỏ khác nhau,
mỗi quán lại mang một phong cách riêng
biệt. Với tôi, không hiểu sao giữa những quán cà phê ấy, tôi
lại thích IGC coffee shop đến vậy.
Không có vẻ ngoài hào nhoáng, bắt mắt như
những quán cafe khác nằm trên cùng con phố Võng Thị kéo dài, IGC lặng
lẽ giấu những bất ngờ thú vị mà phải vào bên trong quán bạn mới có thể
khám phá được.
Nằm gần
cổng sau của trường cấp III Chu Văn An, ngồi uống café ở IGC, bạn có
thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ Tây với mặt nước sóng sánh ánh bạc, với
những tòa nhà cao tầng phía xa xa hay hàng liễu dịu dàng soi bóng xuống
mặt hồ.
Trong khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng
ấy, không gian nhỏ bé của IGC mang đến cảm giác bình yên và ấm cúng.
Không hiểu có phải do sự kết hợp hài hòa của ba mảng màu xám, đỏ và
đen hay do những bộ bàn ghế trang nhã, giản dị và cốc hoa xinh xắn
khiến tôi có cảm giác nơi đây luôn có một bàn tay chăm chút đến từng
chi tiết.
Mỗi lần đến IGC, ngồi bên khung cửa sổ
đón những làn gió mát lành từ hồ Tây thổi tới, ngắm nhìn
bầu trời xanh trong, tôi luôn nhớ tới quán café nhỏ bên bờ sông
Xen những ngày du học ở thủ đô Pari hoa lệ. Chỉ có điểm khác
là đến IGC tôi không chỉ được thưởng thức tách café nồng nàn,
đượm vị núi rừng Tây Nguyên mà tôi còn khám phá ra một đồ
uống rất đặc biệt: “chanh muối Thái Lan”. Một cốc chanh muối
Thái Lan có vị chua nhẹ của chanh tươi, vị mặn mà của muối,
thêm chút vương vấn của hương thơm dịu ngọt rượu vang. Trong một
dịp hiếm hoi tôi đã được thưởng thức chanh muối Thái Lan do
chính chủ quán IGC tự tay pha chế.
Nhắc đến chủ quán, chắc hẳn bạn
cũng sẽ hơi ngạc nhiên giống như tôi khi lần đầu nhìn thấy ông
chủ của IGC. Đó là một người trẻ tuổi thuộc thế hệ 8X nhưng
đã chăm chút cho quán từ việc đưa ý tưởng thiết kế nội thất
cho đến việc lên thực đơn đồ uống và các món điểm tâm. Tai đeo
Ipod, gương mặt vui vẻ, miệng nghêu ngao vài câu hát…lần đầu
gặp, tôi cứ ngỡ đó là một khách hàng. Vừa đi học vừa mở
quán, tuy hơi vất vả nhưng cậu tâm sự bù lại được gặp gỡ và
làm quen với nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi. Nếu bạn là người
có cùng sở thích và hợp “gu”, cậu có thể say sưa nói về
bóng rổ, về điện ảnh và có thể lúc cao hứng sẽ cùng hát
với bạn một bài hát trữ tình nào đó.
Đã nhiều lần đến IGC nhưng tôi vẫn
chưa thể giải thích được vì sao mỗi lần dạo chơi hồ Tây, tôi
lại ghé vào quán như một thói quen khó bỏ. Vì khung cảnh
thiên nhiên, vì không gian ấm cúng, vì đồ uống và các món ăn
hay vì phong cách của “ông chủ” IGC, tôi cũng không phân biệt
được rõ ràng. Có lẽ khi ta yêu thích một cái gì đó mà không
rõ lí do thì sự yêu thích ấy sẽ lâu bền và gắn bó hơn chăng?
Theo: Món ngon Hà Nội
.
|