Tác hại của rượu với sức
khoẻ, với nhân cách và nhất là với hạnh phúc gia đình thì quá rõ ràng
và đã làm tốn hao không biết bao nhiêu giấy mực. Thế nhưng, sự có mặt
của rượu lại là một đặc điểm mang tính chung trong đời sống con người.
Đời sống văn minh có những chai rượu đắt tiền thì đời sống hoang sơ,
thậm chí ở những hoang đảo biệt lập, người ta vẫn biết ủ lá cây, hạt
ngũ cốc để làm ra rượu.
Cũng chính từ ý tưởng
của nhà thơ Nguyễn Duy, làm một chuyên đề về rượu quê Việt Nam cho báo
SGTT, rồi những cuộc luận bàn tiếp theo, đề tài một mở rộng ra, đã dẫn
đến quyết định cho chuyến đi xuyên Việt của chúng tôi lần này. Vì thế,
“bản đồ rượu Việt” là một mục tiêu khám phá của đoàn.
Tại
quán chả cá Lã Vọng trên con phố cũng mang tên Chả Cá ở Hà Nội, sau khi
nhắp một ngụm rượu Kim Long đóng chai, được sản xuất tại làng Kim Long,
huyện Hải Lăng, Quảng Trị, nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói rằng,
thực ra rượu Việt rất ngon, chỉ có điều là nó vẫn còn sống lẩn khuất
trong từng làng. Trong khi hầu như trên các bữa tiệc lớn nhỏ khắp nước
ta bây giờ, chỉ trừ một ít người thật sành rượu và khó tính với rượu
mới còn thấy những chai rượu ngon được nấu thủ công từ một vùng quê nào
đó, kỳ dư tất tần tật là bia và rượu ngoại. Có những chai rượu ngoại
giá cao hơn một tấn lúa. Thật là một điều nghịch lý.
Thời
Hậu Lê, thành phố Thanh Hóa có tên là Hạc Thành, khu vực phường Đông Vệ
nhà Nguyễn Duy là vùng Tạnh Xá, Hạc Oa. Cái tên cổ ấy giờ không còn
trên bản đồ nhưng nó còn nằm trong những chai rượu quê đặc sắc |
Mà
quả thật vậy. Trước khi đi, chúng tôi điểm qua, có ba tên rượu nổi
tiếng ở ba miền, đó là rượu Làng Vân của miền Bắc, rượu Bàu Đá của miền
Trung và Gò Đen của Nam bộ. Khảo sát thực tế chỉ mới một Bàu Đá, theo
thẩm định bằng… nếm của Nguyễn Duy, rượu Bàu Đá phải được gọi là đệ
nhất danh tửu Việt Nam. Thế nhưng, cứ đi mỗi chặng lại gặp rượu ngon,
so với danh tửu của Nguyễn Duy cũng không hề "thua chị kém em" là mấy.
|
Nhà sử học Dương Trung Quốc đang nhắm thử rượu Kim Long |
Anh
Nguyễn Trọng Huấn kể, ở Sài Gòn khi muốn uống rượu Bàu Đá, các anh
thường đến nhà của hai vợ chồng hoạ sĩ Lâm Triết và Kim Minh. Ông Lâm
Triết quê ở Bồng Sơn. Lâu lâu, Lâm Triết lại gọi điện thoại về cho bà
chị ở làng, nấu cho vài chục lít rồi sai thằng cháu đi 20 cây số từ
làng ra quốc lộ 1A, lại đón xe đò đi thêm 600 cây số nữa để mang vào
Sài Gòn cho ông cậu sành rượu. Thực ra thì thứ rượu quê này của ông Lâm
Triết không hề là rượu Bàu Đá, mặc dù nó cũng rất ngon. Làng Bàu Đá
cách làng của ông Lâm Triết ở Bồng Sơn đến hơn 40km đường chim bay. Hôm
chúng tôi qua ngang Bồng Sơn, người cháu này của hoạ sĩ đã đón sẵn ở
bưu điện huyện để biếu cho đoàn 20 lít rượu mà anh vẫn thỉnh thoảng
mang vào Sài Gòn. Do xe chật nên tài xế Nguyễn Duy chỉ cho phép nhận 10
lít tượng trưng. Nguyễn Trọng Huấn đặt ngay cho thứ rượu quê này của
ông Lâm Triết cái “thương hiệu” mới: Bàu Đá Bồng Sơn.
Khi
vừa qua đèo Hải Vân, ghé lại một quán ăn ven đường có tên là Dũng Tư
bên bờ đầm Cầu Hai, thuộc làng Đá Bạc, thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên - Huế, biết chúng tôi từ miền Nam ra, anh Dũng và chị Tư chủ quán
đã thết đãi chúng tôi mấy tuần rượu Đá Bạc ngâm bào ngư và hải mã. Vừa
nhấp đã ấm rân người. Rời quán Dũng Tư đi tiếp 15 cây số, vừa qua cầu
Truồi, anh Minh Tự đi ở xe trước đã ra hiệu cho đoàn dừng lại để anh
xuống lấy biếu cho đoàn 5 lít rượu làng Chuồn của quê anh. Ngay trong
đêm đầu đến Huế, tại nhà vườn của anh Hoa và chị Cúc, trong bữa tiệc
Huế có thực đơn gồm 13 món muối, chúng tôi cũng được nếm thứ rượu làng
Chuồn nổi tiếng này. Nó ngon chẳng kém gì rượu Bàu Đá Bồng Sơn của anh
Huấn.
|
Một lò rượu Bàu Đá đang lên hương |
Về
quê anh Nguyễn Duy ở Thanh Hoá, chúng tôi lại được thưởng thức thứ rượu
quê trong veo, giọt lại sóng sánh như giọt tinh dầu, gọi là rượu Tạnh
Xá. Thời Hậu Lê, thành phố Thanh Hoá có tên là Hạc Thành, khu vực
phường Đông Vệ nhà Nguyễn Duy là vùng Tạnh Xá, Hạc Oa. Cái tên cổ ấy
giờ không còn trên bản đồ nhưng nó còn nằm trong những chai rượu quê
đặc sắc. Khi nhắc đến rượu Tạnh Xá, anh Hoàng Ngọc Nhất, bạn đồng hương
của Nguyễn Duy, một quan chức cao cấp đương nhiệm trong ngành công an
lại nhắc thêm rượu Đậu ở Nga Sơn. Đây vẫn là loại rượu được nấu từ gạo.
Sở dĩ có cái tên rượu Đậu là vì khi rót ra ly, tăm rượu đọng lại rất
lâu, cắm cây tăm vào ly nó vẫn không ngã.
Có
thể nói, đi dọc dài theo đất nước ta, cứ vài mươi đến một trăm cây số
là lại có một vùng quê nổi tiếng về rượu. Qua tìm hiểu chúng tôi được
biết, ngoài những bài men bí quyết của từng vùng, từ men bột cho đến
men lá, thì yếu tố hàng đầu làm nên chất lượng rượu là nguồn nước. Ông
Dương Trung Quốc tỏ ra đồng tình ở điểm này. Ông đưa ra một ví dụ điển
hình là nguồn nước của nhà máy Bia Hà Nội. Mạch giếng cung cấp nước cho
nhà máy này được người Pháp tìm ra cách nay gần một trăm năm và đó
chính là lợi thế riêng làm nên chất lượng của Bia Hà Nội. Nhưng ông lại
thông tin thêm rằng, giờ đây máy móc của người Nhật có thể làm ra mọi
chất lượng nước mà ta muốn có. Chính từ công nghệ mới này mà Bia Hà Nội
sắp tới sẽ còn được sản xuất tại Hải Dương với sản lượng dự kiến gấp
hai bây giờ. Ở đây, theo ông Dương Trung Quốc, cái mà chúng ta đang
thiếu là một tư duy làm ăn mang tính nhà nghề. Vì thế nên vẫn còn phải
chấp nhận đặt lên bàn tiệc những chai rượu ngoại có “trọng lượng” cả
tấn lúa.
Nguyễn Trọng Tín – Đoàn Đạt